Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Sự thật dâng tặng niềm vui


Sự thật dâng tặng niềm vui
Giảng vào ngày 24 -11 - 2013

Con nguyện thực tập nói lời sự thật để dâng tặng niềm vui và hạnh phúc đến cho người bằng cách không nói dối, nói lời hai chiều, thêu dệt và không nói lời ác ngữ.

Tôn trọng sự thật là nuôi dưỡng tình thương, bảo tồn sự trung tín trong xã hội, và xây dựng niềm tin giữa người với người.

Con nguyện không lên án hay phê bình những điều con chưa biết rõ, những điều có thể gây chia rẽ hận thù và những điều tạo nên sự bất hòa trong đoàn thể tu học, cộng đồng dân chúng, hòa giải dân tộc , an ninh khu vực và hòa bình thế giới.

Có một số trường hợp nói dối để cứu người. Một người lính bị thương đi vào chùa, lúc này vị thầy đang đứng tưới cây. Thấy người bị thương vị thầy liền dìu vào trong để giúp trị thương. Lúc sau có toán người lùng sục người lính bị thương kia chạy vào. Vị thầy đoán họ tìm người lính bị thương liền không tưới cây nữa mà ngồi xuống thiền. Những người kia hỏi:

Nãy giờ ông có thấy một tên lính nào bị thương chạy vô đây không?

Để tránh việc nói dối, vị thầy trả lời:

Kể từ khi tôi ngồi xuống đây tôi không thấy có ai đi vô hết.

Trong thân tâm, vị xuất gia này đã có một suy nghĩ là phải nói khác đi nhưng để tránh nghiệp nói dối, thầy liền ngồi xuống và cách nói tránh đi. Nhìn vi tế thì vẫn có nói dối bằng tâm, tuy nhiên sự nói dối nàiy chấp nhận được vì vị thầy muốn che chở cứu giúp tính mạng người lính bị thương kia.

Có lời nói dối nhằm đề cao mình lên, hòng làm người khác tôn trọng mình. Mình thêm vào làm cho bản thân có vẻ giỏi, có vẻ dễ thương hơn trong mắt người khác. Khi sự thật được hiển bày, mọi người sẽ không còn tôn trọng mình nữa và mình sẽ khổ lắm. Trước đây người dành sự ưu ái niềm tin với mình mà giờ niềm tin ấy sụp đổ, người khổ và mình cũng khổ.

Nói sự thật để dâng tặng niềm vui tới người. Tuy nhiên có những điều mình cũng không nên nói thật, nói thẳng ra để giúp người kia không có khổ quá. Đó là trường hợp khác. Như khi mình ở xa, bị bệnh, mẹ hỏi thăm mình có khỏe không nhưng mình nói không sao, mình vẫn khỏe để mẹ an tâm về mình. Mình nói dối trong trường hợp này nhưng không có tác hại gì cả. Ngược lại lời nói dối để lường gạt người khác thì tội rất nặng. Tái sinh lại có thể bị câm, bị ngọng hoặc bị người nói dối lại. Tại sao người cứ nói dối mình, bởi vì mình đã từng nói dối người ta. Mình bị nhúng chàm, cho nên kiếp này mình phải rửa sạch vết chàm đó tức là phải nghe người nói dối. Nếu muốn không nghe những lời nói dối nữa thì phải thực tập nói sự thật ngay bây giờ.
Không nói lời thêu dệt nghĩa là không thêm bớt câu chuyện cho hấp dẫn. Có câu, Có sao nói vậy người ơi, hoặc nếu không nhớ hết thì mình phải nắm được cái sườn câu chuyện. Thêm gia vị như nền nhạc, thêu dệt tạo hiệu ứng hấp dẫn, làm xa rời sự thật, bịa đặt thêm câu chuyện thì không nên.

Không nói lời hai chiều có nghĩa là bên này nói đúng, bên kia nói sai, có tính ba phải, hùa theo người, không nói lời sự thật được, và vì thế sự thật có thể bị xa rời.

Tôn trọng sự thật ở đây nói đúng theo chân lý, đúng theo tinh thần Phật giáo, nói đúng theo vô thường, vô ngã, vô tướng, vô tác, nhân quả, duyên sinh, không hùa theo tà kiến, không hùa theo đám đông. Thấy đám đông đi theo một hướng nào đó, mình bị cuốn theo trong khi chưa chắc hướng đi đó là đúng. Chẳng hạn, cuộc đời vô thường mà cứ nói là thường, tức là mình nói dối.

Không nói lời ác ngữ, nghĩa là không mắng nhiếc, trù ẻo, không tà ngữ. Nhiều khi không nói ra lời nhưng có suy nghĩ. Ví dụ, người đó ghét mình, hoặc là kẻ thù hoặc mình cho họ là kẻ thù, thấy người hoạn nạn thì hả hê, cho rằng họ bị như thế là đáng đời, là ác tâm. Một tên cướp của giết người bị tuyên án 18 năm tù thì mình cho là như vậy không đủ, mà tên cướp phải bị chung thân hay tử hình mới thích đáng, đó là ác tâm. Bằng sự bình tâm, mình quán chiếu tại sao người này thành cướp. Đâu có ai muốn thành cướp đâu. Không có ai dạy dỗ cho người này đạo đức cả, và người sống trong hoàn cảnh có ba mẹ không có đạo đức, xung quanh bạn bè cũng vậy, bị ảnh hưởng bởi phim ảnh bạo lực, thất nghiệp gia tăng, bần cùng sinh đạo tặc. Có thể người đó nghiện ma túy vì không đủ tiền để mua ma túy nên đi ăn cướp, thấy gia đình bán vàng hớ hênh quá nên sinh tâm độc. Thực ra người này đau khổ vô cùng. Với tội giết người như thế, chắc chắn người này sẽ bị đọa địa ngục hay phải chịu nghiệp xấu biết bao nhiêu kiếp. Người này đáng thương vì không đủ dũng cảm để không làm những hành động bất thiện. Hoặc có người không thích Trung Quốc. Thấy Trung Quốc có tai nạn, mình trù ẻo quốc gia hàng xóm đáng đời là không nên…


Lại có những người sản xuất bom nguyên tử và buôn bán vũ khí. Bản chất của vũ khí là hòa bình, không có yếu tố gì gọi là bạo lực nhưng người sử dụng vũ khí vào mục đích bạo lực thì vô hình chung sản phẩm phục vụ cho mục đích bạo lực. Có thể những lời ác ngữ chưa được thốt ra nhưng trong tâm đã có tính ác hay ác tâm, trong tâm chưa phát khởi tình thương được. Chừng nào mình thương được người mà mình cho là kẻ thù của mình thì mình biết là mình giỏi. Thương người làm tổn hại tới mình là mình giỏi lắm, mình đã chuyển hóa được phần nào nghiệp rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét